Hồi sinh từ “vùng tối” da cam
Tôi được nghe nhiều người nhắc tới xã Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy) là “vùng đất chết”, bởi nơi đây từng chịu sự tàn phá nặng nề từ cuộc chiến tranh hóa học. Thế nhưng đó là chuyện cách đây mấy chục năm! Còn nay là một cuộc sống ấm no, với đất đai trù phú, cùng nhiều mô hình kinh tế, những tấm gương vươn lên làm giàu mới là những gì tôi tận mắt thấy.
Từng là vùng đất bị đế quốc Mỹ rải hàng ngàn tấn chất độc hóa học để khống chế đường tiến quân của ta, Sa Nghĩa được mọi người biết đến là “vùng tối” da cam. Tưởng chừng Sa Nghĩa sẽ mãi ngủ quên trong quá khứ tồi tệ năm xưa, thế nhưng giờ đây vùng đất này đã thức dậy và chuyển mình.
Đến thăm những người thuộc thế hệ đầu tiên lập nghiệp ở Sa Nghĩa, tôi theo chân cán bộ nông nghiệp xã Nguyễn Thanh Long (53 tuổi) – người được coi là “thổ địa” nơi đây. Ông Long tâm sự, người dân ở Sa Nghĩa đa số là người Quảng Ngãi lên đây làm kinh tế vào năm 1976-1977. Trong công cuộc khai sơn phá thạch để kiếm cái ăn, nhiều người từng uống nước suối ở đây, không ai nghĩ đến vùng này bị ảnh hưởng chất độc da cam. Cho đến khi cặp đôi nổi tiếng Việt – Đức chào đời thì mới từng bước vỡ lẽ.
|
Ông Phan Lương (68 tuổi) hiện là Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hòa Bình (xã Sa Nghĩa) tâm sự: Năm 1981, tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, bà con hoang mang truyền tai nhau khi chứng kiến cặp đôi “quái thai” Việt – Đức. Ngày đấy, tôi đang là Bí thư Đoàn xã Sa Nghĩa phải ra sức tuyên truyền để người dân biết rằng đó là do ảnh hưởng củachất độc da cam. Nhiều người sợ bị ảnh hưởng bởi vùng đất, nguồn nước nên có khoảng 30% người dân rời bỏ vùng đất này, còn những hộ dân gắn bó từ ngày ấy đến nay đều phát triển.
Điều này được thể hiện rõ qua các dãy nhà “3 cứng” chạy dọc hai bên đường bê tông phẳng phiu, những đồi cao su trùng trùng nối tiếp nhau, vườn cà phê sai trĩu quả hay thửa ruộng xanh mướt cùng những mô hình làm kinh tế “lạ”.
Và mô hình trồng rau an toàn của trưởng thôn Phan Lương là một điển hình. Với diện tích 1.500 m2 rau nhà màng, trong đó có 300m2 được trồng theo phương thức VietGAP, mỗi tháng trung bình gia đình ông Lương cung cấp khoảng 3 tấn rau ra thị trường, thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng.
|
Hay mô hình trồng nấm sạch của bà Võ Thị Xuân Hiếu ở thôn Nghĩa Dũng. Từ các kiến thức trồng nấm học tại lớp tập huấn do xã giới thiệu, bà Hiếu đã đầu tư trồng 4 trại nấm với quy mô 7.000 phôi bịch/trại. Mỗi tháng gia đình bà Hiếu bán ra thị trường hơn 1 tấn nấm bào ngư và sò trắng, thu lãi hơn 30 triệu đồng.
Cán bộ nông nghiệp Nguyễn Thanh Long bày tỏ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền xã Sa Nghĩa, nhiều năm qua địa phương đã đưa ra nhiều quyết sách để cải tạo “vùng đất chết”, trong đó chú trọng vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững. Sau nhiều năm “thay áo”, đến nay Sa Nghĩa đã phát triển được 1.539ha cây trồng. Trong đó, diện tích cây cao su là 553ha, cà phê là 397ha, bời lời 224ha, còn lại là cây nông nghiệp ngắn ngày và một số cây trồng khác.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Nghĩa Dũng, anh Đỗ Văn Hồng (34 tuổi) đã tiếp nối bố mẹ làm giàu trên mảnh đất Sa Nghĩa. Anh Hồng chỉ được nghe những thế hệ đi trước kể về lịch sử của Sa Nghĩa, được tận mắt thấy một vài người bạn, những đứa trẻ sinh ra với hình hài khác thường, nhưng với ý chí kiên cường, khát vọng làm giàu nơi mình sinh ra, anh tiếp tục gắn bó và lập gia đình tại quê nhà.
Để hôm nay, người thanh niên 34 tuổi này đã gặt hái được “quả ngọt”. Anh Hồng được nhiều người biết đến là một thanh niên làm kinh tế giỏi, có thu nhập mỗi năm hơn 200 triệu từ 2ha cà phê và 4ha cao su, chăn nuôi bò sinh sản và ao cá. Điều làm vợ chồng anh Hồng luôn hạnh phúc đó chính là 2 người con chào đời và lớn lên khỏe mạnh.
Cũng như anh Hồng, nhiều gia đình, nhiều thế hệ đời sau đã gắn bó với Sa Nghĩa và làm giàu trên đất Sa Nghĩa. Thu nhập bình quân đầu người của Sa Nghĩa đạt hơn 41 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ chiếm 4,26%. Với sự đồng lòng, chung sức của người dân, cùng sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, chính quyền, năm 2019, xã Sa Nghĩa về đích nông thôn mới trong niềm vui, phấn khởi của người dân. Từ một “vùng đất chết”, giờ đây Sa Nghĩa trở nên trù phú với những “bờ xôi ruộng mật”.
Văn Tùng