Nguy cơ mai một nghề đan giỏ ở Kon Tum Kơ Pơng
Nghề đan giỏ ở thôn Kon Tum Kơ Pơng (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) có từ bao đời nay. Người dân ở đây, ai cũng đều giỏi vót tre, đan lát. Tuy nhiên, hiện nay nghề đan lát ở đây đang đứng trước nguy cơ thất truyền, nhiều người không còn mặn mà với nghề truyền thống cha ông để lại.
Giỏ cần xé là một sản phẩm thủ công có tính thẩm mỹ không cao, được người dân sử dụng rất nhiều trong việc chứa đựng các loại nông sản như mì, trái cây, rau quả.
Khi chúng tôi hỏi thăm, người dân ở đây chẳng ai biết nghề đan giỏ cần xé này có từ bao giờ, chỉ biết các thế hệ trước đây truyền dạy cho con cháu đời này nối tiếp đời khác.
Những người cao niên trong thôn Kon Tum Kơ Pơng kể, có lẽ nghề này có từ lúc tổ tiên họ đến lập làng và sinh sống nơi đây. Lúc này, quanh làng lồ ô mọc nhiều, tranh thủ những lúc nông nhàn, người dân thường hay chặt lồ ô để đan những chiếc giỏ, chiếc gùi, những dụng cụ bắt cá, bắt tôm và một số vật dụng dùng hàng ngày, từ đó trở thành thói quen cả làng cùng làm và hình thành nên nghề đan giỏ truyền thống đến ngày hôm nay.
Khác với những hình ảnh mà du khách bắt gặp hơn chục năm về trước, dạo quanh một vòng thôn Kon Tum Kơ Pơng hôm nay, chúng ta không còn thấy cảnh nhộn nhịp nhà nhà đan giỏ, người người đan giỏ nữa mà chỉ còn rải rác một vài gia đình trụ lại với nghề này.
|
Cụ Y Thích (90 tuổi) ở thôn Kon Tum Kơ Pơng nhớ lại, thuở nhỏ thường nhìn thấy bố mẹ và người lớn trong làng đan lát, nên mới 12-13 tuổi, cụ và nhiều bạn cùng trang lứa đã thông thạo các công đoạn để làm nên một chiếc giỏ cần xé truyền thống. Khi ấy nhà nào cũng làm vui lắm chứ không như bây giờ.
Tiếp nối nghề truyền thống của cha ông, với gần 35 năm trong nghề đan giỏ cần xé, bà Y Man - con gái của cụ Y Thích khi mới 14 - 15 tuổi đã được mẹ dạy cho cách đan lát.
Bà Y Man cho biết, trước đây trong thôn Kon Tum Kơ Pơng, nhà nào cũng sống nhờ vào nghề đan lát. Do cây lồ ô ngày càng khan hiếm và người dùng ngày nay ưa chuộng các loại giỏ công nghiệp hơn nên giỏ cần xé làm ra tiêu thụ được ít, giá bán cũng không cao. Vì vậy, người dân trong thôn không còn mặn mà với nghề đan giỏ.
Để có nguyên liệu đan giỏ người dân trong thôn phải thành lập từng nhóm chừng 5-7 gia đình vào tận rừng sâu để chặt le, nứa gom lại rồi mới thuê xe chở về. Các công đoạn làm ra một chiếc giỏ cần xé đều làm bằng tay: chẻ nan, lách nan, vuốt nan, đan mễ (đan phần dưới của cần xé), đan vành, xỏ quai...
Khi làm các công đoạn, người đan giỏ phải thật khéo léo và tỉ mỉ, bởi nếu sơ ý một chút là có thể đứt tay, vì độ sắc bén của rựa và cây lồ ô tươi. Hầu hết những người làm nghề này dù có cẩn thận thì cũng trải qua một vài lần đứt tay, chảy máu và đó là chuyện thường trong nghề. Làm giỏi thì một ngày mỗi người có thể làm từ 12 - 15 chiếc giỏ. Giá thị trường hiện nay mỗi chiếc giỏ bán được 13.000 đồng. Thu nhập chẳng đáng là bao, thậm chí thua ngày công đi làm thuê nên bây giờ số hộ còn giữ nghề chỉ còn “đếm trên đầu ngón tay”.
“Mặc dù mấy năm nay bản thân tôi và một số thành viên trong gia đình không có nghề nghiệp thu nhập ổn định, nhưng để duy trì nghề đan lát rất khổ vì nghề tốn nhiều công sức nhưng thu nhập mang lại có khi chưa bằng tiền ngày công đi nhổ mì thuê” - bà Y Nham cho biết.
Đã vậy, thị trường ngày càng có nhiều sản phẩm giỏ nhựa với kích thước phù hợp, màu sắc đa dạng, thuận lợi cho việc sử dụng, giá thành lại không cao nên các sản phẩm thủ công truyền thống càng bị cạnh tranh khốc liệt. Cùng với đó, nguyên liệu để đan lát cũng ngày càng khan hiếm dần. Vì thế, nguy cơ mai một nghề đan lát ở thôn Kon Tum Kơ Pơng là rất cao.
Đắc Vinh